Từ nhỏ, khi đi trên những con đường, tôi vẫn hay thắc mắc tại sao ở đâu cũng có rác?. Tôi bắt gặp những chỗ đất trống tự dưng sau một thời gian đã trở thành bãi rác tự phát. Dọc những con đường quốc lộ cũng là hai hàng rác. Những hình ảnh ấy không xa xôi, không phải ở đất nước nào xa lạ, mà ngay tại 1 thành phố phát triển hàng đầu Việt Nam: Thành phố Hồ Chí Minh.
Tôi phát hiện mọi người dường như đã quá quen thuộc với tình cảnh này; và bây giờ họ cảm thấy hoặc cho đó là điều bình thường. Tôi cũng vậy, cũng từng suy nghĩ như thế. Rồi đến khi, tôi trở thành sinh viên Ngành môi trường của Khoa môi trường và Bảo hộ lao động, Đại học Tôn Đức thắng (TDTU); tôi được học nhiều kiến thức về môi trường, về các vấn đề ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu; từ đó suy nghĩ, nhận thức của tôi về bảo vệ môi trường sống xung quanh mình đã thay đổi một cách khá triệt để. Tôi bắt đầu suy nghĩ, mình đang sống trong một thành phố xinh đẹp hay là sống giữa một bãi rác khổng lồ? Nhận ra những bãi rác tự phát nó không chỉ gây ảnh hưởng đến khu vực xung quanh nó mà nó còn ảnh hưởng rộng ra đến toàn bộ dân cư. Sức khỏe cộng đồng, vẻ mỹ quan… đều bị ảnh hưởng. Tôi cũng đồng thời nhận ra rằng: cái lối suy nghĩ “những bãi rác đó không gần nhà mình thì sẽ không gây ảnh hưởng đến mình” là sai. Nó vẫn ảnh hưởng đến tôi, đến nguồn nước; đến cả những con người trong thành phố này. Và nhóm các bạn sinh viên của Khoa đã cùng tôi lập nên kế hoạch biến những bãi rác tự phát thành những vườn hoa. Với 3 ngày khảo sát, lên ý tưởng, xây dựng bản thiết kế cùng với chi phí gần 10 triệu đồng và 5 ngày thực hiện dự án, từ công việc dọn rác, cải tạo đất, sử dụng những vật dụng từ rác, chúng tôi biến những bãi rác thành những vườn hoa xinh xắn. Bên cạnh làm vườn hoa, chúng tôi còn kết hợp tuyên truyền để thay đổi và cùng người dân giữ gìn vườn hoa này hằng ngày.
Xin mời mọi người cùng theo chân hành trình đầu tiên của chúng tôi; những con người trẻ, những sinh viên đầy nhiệt huyết của TDTU.
Đó là vườn hoa đầu tiên mà nhóm chúng tôi đã thực hiện thành công. Nhưng còn biết bao nhiêu bãi rác tự phát nằm khắp thành phố này nữa!. Liệu rằng các bãi rác đó có biến mất không? Liệu chúng ta có đủ sức để chuyển hóa tất cả các bãi rác thành vườn hoa như thế này không? Chúng tôi những sinh viên, những người thực hiện vườn hoa này tin rằng “có thể làm được”. Nếu có sự đồng lòng và chung tay của cộng đồng, sự hỗ trợ về nhân lực, kinh phí, thì các bãi rác dần dần sẽ thành công viên hoặc vườn hoa. Hiện nay đây là ước mơ; nhưng là một loại ước mơ hoàn toàn có thể trở thành thực tế.